Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 32

 Chap 6: Sa ngã

Cái nắng vàng in trên từng chiếc lá, nhành hoa là điềm báo mùa hạ đã đến. Mới thế thôi mà tôi đã nhập học được một tháng rồi và điều khiến tôi cảm thấy đau đầu nhất chính là bài kiểm tra đang tới ngày một ngày. Tôi cảm thấy lo lắng, tuy đó là điều hiển nhiên bởi vì tôi chỉ là pháp sinh năm thứ nhất nhưng cái cảm giác mình bị cho ra rìa còn khiến tôi thấy nặng nề hơn. Trong khi mọi người đang lao đầu luyện tập với những con quái thú thì tôi lại căng mắt ra học lí thuyết. Cái đời tôi buồn cười thế đấy!

Tuy chả biết tí ứng dụng nào nhưng tôi vẫn phải ra bãi tập quan sát tích luỹ kinh nghiệm, đi cùng tôi là Akêmi.

Bãi tập rất rộng và được chia làm nhiều khu, khắp nơi đều bị bao phủ bởi chướng khí và mùi hắc huyết nồng nặc. Tôi ngồi xuống một cái ghế đá dưới một gốc cây to rồi thích thú ngắm nhìn mọi người với đôi mắt ngưỡng mộ. Ở bên cạnh Akêmi cũng bắt đầu bài tập. Giơ cánh tay mảnh khảnh lên cao, Akêmi khẽ đọc thần chú và xoay người, từ từ rồi tăng nhanh tiết tấu. Một, hai, ba rồi vô số lá cây lần lượt bay xung quanh cô ấy thành những vòng xoáy xanh huyền ảo. Akêmi tiếp tục xoay nhanh hơn, mái tóc dài cũng tung bay theo gió. Tôi có cảm giác cô ấy đang múa chứ không phải đang ra đòn. Và rồi cô ấy đột ngột dừng động tác, giương thẳng cách tay về con quái thú đang bị phong ấn trước mặt, nhanh như cắt đống lá cây như hàng trăm chiếc phi tiêu phi thẳng theo hướng được chỉ. Con quái thú trong chớp mắt chỉ còn là một đống hắc huyết và chướng khí.

- Bạn giỏi quá, Akêmi! – Tôi vỗ tay, ngưỡng mộ.

- Hì, mình còn phải cố gắng nhiều! Đây chỉ là phép thuật đơn giản mà! – Akêmi mỉm cười, đưa tay lau mồ hôi đang rịn ra trên vầng trán.

Tôi cười trừ, đối với cô ấy có thể đây chỉ là phép thuật đơn giản nhưng đối với tôi thì khác. Có vẻ Akêmi nhận ra thái độ khác thường của tôi nên vội vàng chữa cháy:

- Ý mình là…chỉ cần cố gắng là được.

- Cố gắng? Huyệt pháp của cô ta thậm chí còn chẳng rõ hình thù! Pháp sư mà không có pháp thuật thì chẳng khác gì một kẻ khuyết tật!

Tôi và Akêmi quay đầu nhìn kẻ vừa nói. Cô nàng quận chúa đang cười khinh khỉnh. Khi thấy tôi chẳng nói được gì thì lại càng cao hứng, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, cô ả chỉ tay:

- Nhìn đi! Đó mới là những người mang dòng máu kiêu hãnh đáng tự hào!

Theo hướng cô ả chỉ, tôi đưa mắt nhìn và không khó để nhận ra anh trai tôi và tên virus thế kỉ đang chiến đấu theo đội hình với lũ quái cấp A*. Họ đẹp, mạnh mẽ như những vị thần và chiến đầu thì hệt như những đại pháp sư thực thụ. Tôi mím môi, một người là anh trai song sinh của tôi, mọi thứ đều giống chỉ khác về năng lực, người còn lại mà tôi không tiếc lời **** rủa nhưng lại hơn tôi nhiều bậc. Đáng cười thay tôi lại bị coi là một kẻ khuyết tật trong khi tôi chẳng bị mất đi bộ phận nào trên cơ thể. Nhưng tôi đâu dễ yếu đuối trước mặt người khác như vậy, tôi – một đứa con gái cao ngạo và luôn tự hào về dòng máu đang chảy trong người mình sao có thể vì những lời nói của cô ả mà suy sụp được. Tỏ vẻ ngây thơ, không hiểu hàm ý của cô ả trong khi biết rõ cô ả đang cố tình chế giểu mình, tôi mở lời:

- Cô đang ngưỡng mộ họ sao? Cô đáng thương thật đấy!

- Gì chứ? – Đôi mắt cô nàng hiện lên sự lúng túng.

- Ý tôi là cô cũng mang trong mình dòng máu cao quý thế kia, hơn nữa lại có huyệt pháp rất bình thường mà cũng chịu chung số phận giống một kẻ khuyết tật như tôi: chỉ biết đứng ngoài và ngưỡng mộ. Như thế không đáng thương hay sao?

- Cô…cô..! – Cô ả cứng họng, giậm chân bước đi.

Tôi nhếch miệng cười, rồi đứng dậy và vụt chạy như một kẻ điên. Tôi không muốn đôi mặt với sự thật đắng cay này. Một kẻ khuyết tật, hay đấy! Tôi đã thắng nhưng tôi không thể phủ nhận những lời nói của cô ta là sự thật. Nghiệt ngã thay, tôi chẳng thể thay đổi điều này bằng sự cố gắng, tôi không thể!

Tôi chạy, chạy mãi mà chẳng biết mình sẽ đi đến đâu. Tôi cũng chẳng còn nghe thấy tiếng gọi í ới của Akêmi từ phía sau nữa. Đến khi kiệt sức tôi mới dừng lại và nhận ra mình đã vào sâu trong rừng. Tệ thật! Tôi sợ ma!

Tự giễu cười bản thân vì đã làm một việc ngu ngốc, tôi thở từng hơi thật dài và gạt nhanh những giọt lệ đang tràn ra trên khoé mắt. Tôi từ lâu đã biết, đây là số mệnh của tôi, tất cả đều đã được an bài nhưng mà tôi vẫn không tài nào chấp nhận nổi. Những ánh mắt kì thị, sự coi thường và chế giễu…tất cả đều khiến tôi như muốn nổ tung. Tôi ghét sự thương hại mà có khối kẻ dành tặng cho tôi, tôi muốn mình mạnh hơn, tôi muốn được bình thường, tôi muốn cho kẻ khác thấy mình không phải là phế vật, nhưng kết quả là tôi vẫn chẳng thể làm được.

- Nói cho tôi điều ước của cô bé nào!

Tôi ngẩng đầu ngước nhìn người trước mặt. Đó là một người đàn ông trung niên có một mái tóc đỏ rực rất nổi bật, một đôi mắt diều hâu và nụ cười đầy ẩn ý. Tuy chẳng rõ ông ta đến lúc nào nhưng tôi vẫn hỏi ông ta với giọng điệu châm chọc:

- Nói ra thì nó sẽ thành hiện thực à?

- Tất nhiên! – Ông ta nói giọng chắc nịnh: tôi còn biết rõ cô bé muốn gì nữa kia! Không phải là sức mạnh sao? Sức mạnh khiến kẻ khác phải kính sợ!

Đồng tử trong mắt tôi giãn rộng, tôi thật sự kinh ngạc. Người đàn ông này thấu hiểu ước muốn đen tôi của tôi lúc này.

- Ông có thể giúp tôi?

- Tôi sẽ chứng minh cho cô bé thấy! – Đôi môi bạc thì thào.

Ông ta lôi ra trong túi áo một cái lọ chứa đầy dung dịch màu đỏ thẫm như máu pha trộn với mực rồi đổ xuống một con kiến đen bị thương đang ì ạch bò trên đống lá khô. Trong phút chốc, con kiến như bị say rồi đột ngột phìng to lên như một con nhện. Trình tự diễn ra trước mặt khiến tôi thất kinh, không còn tin vào mắt mình nữa. Người đàn ông đó đóng nắm cái lọ, cười híp mắt:

- Cô bé thấy đấy, nếu cô bé muốn cô bé cũng có thể như vậy. Có điều cô bé phải uống vào 12 giờ đêm thì mới không có tác dụng phụ.

Tôi cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình đang nhảy liên hồi. Lời nói của ông tai không hiểu có gì đặc biệt mà tôi lại cảm thấy tin tưởng. Như một người chết đuối vớ được cái cọc, tôi run run đưa tay nhận lấy cái lọ kia mà không một chút do dự. Tôi muốn được như con kiến kia, thứ sức mạnh này: tôi muốn!

Người đàn ông lạ mặt tiếp tục cười tươi, xoa đầu tôi và thì thầm:

- Chúc may mắn!

Sau đó, tôi không còn thấy ông ta nữa.


Chap 7: Acceptance is power (Chấp nhận là sức mạnh)

Sau vài tiếng chật vật để tìm đường về, tôi cuối cùng cũng có thể thả người xuống cái giường quen thuộc. Bỏ qua tất cả câu hỏi đầy quan tâm của Akêmi, tôi nằm xuống, vờ ngủ.

Giơ cái lọ mà tôi có được như một phép màu lên cao, tôi chăm chú ngắm nhìn thứ dung dịch ấy một cách chăm chú. Theo như mô tả trong sách giáo khoa thì nó khá giống màu của pháp sư bóng tối. Nghĩ đến đây, tôi lắc mạnh đầu. Không phải đâu! Tôi tự nhủ thế vì không lí gì pháp sư bóng tôi có thể vào khu vực của trường cả. Tôi không giám kể chuyện này cho ai, bản thân cũng không tin lắm vào điều này những vẫn nuôi hy vọng. Biết đâu tôi có thể thoát khỏi kiếp phế vật thì sao? Đeo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ, tôi hồi hộp chờ đợi sự dịch chuyển của kim đồng hồ. Cuối cùng, thời gian tôi đợi cũng đã đến. Dây thần kinh đang căng lên như dây đàn của tôi tưởng như đứt toàn bộ khi tiếng chuông vang lên. Tôi bật dậy như một người máy được lập trình rồi rón rén ra khỏi phòng.

Tối nay trời quang, gió đìu hiu thồi và có rất nhiều sao. Nhưng tôi không quan tâm được nhiều thế, nắm chặt cái lọ trong tay tôi bước đi như một bóng ma trong đêm thanh vắng. Tôi cần phải tìm một nơi vắng vẻ để làm điều này. Giờ đây tôi không muốn nghĩ gì nhiều, chỉ mong mọi việc được trót lọt trong êm thấm. Tôi cũng không nghĩ đến hâu quả, cũng không muốn nghi ngờ lời của người đàn ông tôi chẳng hề quen biết kia. Bởi vì tôi sợ, tôi sợ mình sẽ lung lay ý chí và ném cơ hội này vào sọt rác. Lòng tôi cũng đã rối như tơ vò rồi.

Sau khi chắc chắn là xung quanh đều vắng lặng, tôi mở nắp lọ bằng đôi tay đang run lên bần bật. Tôi có cảm giác mình giống như một kẻ tội đồ đang lén lút làm một việc xấu xa vậy. Nhịp thở của tôi ngày một gấp gáp và nỗi sợ hãi đang ngày một tăng. Bàn tay tôi cũng bắt đầu rịn mồ hôi. Sẽ ổn thôi! Tôi tự trấn an, nhắm mắt và đưa lọ lên miệng. Cầu chúa, tha thứ cho con nếu đây là tội lỗi!

Choangggg

Cái lọ trên tay tôi rơi xuống đất và vỡ tan trong khi tôi còn chưa kịp uống một giọt. Nó bị hất đổ bởi một viên sỏi.

- Cô điên đấy hả, Sawada?

Tôi giật bắng mình rồi gần như hoá đá khi nhận ra người nói. Thở dốc, tôi co rúm người vì sợ hãi, lắp bắp mãi mà chẳng nói nổi lời nào. Chân tôi cũng đang run lên rồi đây, tôi sợ tí nữa mình sẽ khuỵu ra mất. Tại sao tên này luôn ám tôi vậy nè.

- Chẳng phải cô rất giỏi lí thuyết sao? Vậy mà ngay cả máu của pháp sư bóng tối cũng không nhận ra. Cô phải biết rõ là khi uống thứ này vào sẽ phải đánh đổi một cái giá rất đắt chứ! Cô ngốc cấp độ cao à?

Mẫn cảm với từ “ngốc cấp độ cao” tôi từ một con thỏ nhut nhát lập tức biến hoá trở thành một con nhím. Cơ thể ban nãy còn run bần bật bây giờ đột ngột nóng lên như bị bốc hoả. Bị bắt gặp ngay tại trận tôi cũng chẳng thiết phải biện minh nữa, tôi chẳng phải sợ cái gì nữa. Cùng lắm thì tôi đập đầu vào tường tự tử là xong. Không chịu nổi nữa, tôi gào lên:

- Phải rồi! Tôi điên đấy! Ngốc cấp độ cao đấy! Tôi thật sự bị bức đến hoá điên, hoá ngốc rồi. Một kẻ như anh làm sao có thể hiểu tôi đang nghĩ gì, làm sao có thể cảm nhận được nỗi đau của tôi. Anh không thể biết và mọi người cũng thế!

Tôi bật khóc nhưng nhanh chóng gạt vội những giọt lệ chảy dài trên mặt. Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần mọi người đừng kì thị tôi. Để thực hiện được điều đó tôi chấp nhận trả mọi giá! Cứ coi như hôm nay tôi xui xẻo nhưng nếu có cơ hội tôi sẽ không bỏ cuộc. Nghĩ vậy, tôi xoay người bước đi như một kẻ bất cần nhưng tên đó lại đột ngột nắm lấy tay tôi:

- Sao cô biết là tôi không hiểu?

- Hừ, anh nghĩ cái gì mình cũng biết sao? Chuyện hôm nay anh muốn công khai hay làm cái gì cũng được. Hãy mặc kệ tôi đi! – Tôi hất cằm, gào to.

- “……………..” – Hắn ta không đáp nhưng cũng không buông tay hơn nữa lại còn nhìn tôi với ánh nhìn tôi ghét nhất: thương hại!

- Buông tay ra! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó! – Tôi vừa thét vừa cấu xé cánh tay hắn ta nhưng vô dụng, bàn tay kia vẫn siết chặt lấy cổ tay tôi. Uất ức, tôi lại bật khóc: Làm cái gì thế hả? Tôi nói anh buông ra! Anh điếc sao? Mặc kệ tôi đi!

- Tôi không thể bỏ mặc cô được! – Hắn ta đột ngột gắt lên, bàn tay tiếp tục siết chặt.

- Cái gì chứ? Ai phiền anh quan tâm? Tôi có làm sao tôi sẽ tự gánh, anh chỉ cần ném tôi vào bóng tôi như bình thường là được….

- Tôi đã nói là không thể! ….Tôi không thể bỏ mặc cô được! – Hắn ta tiếp tục gắt át đi tiếng nói của tôi, nhưng tôi còn nhận ra hắn đang cố áp đi nét bối rối trong ánh mắt nữa.

Không chịu thả tay, hắn kéo mạnh, nhấc bổng tôi lên và phi thân khỏi mặt đất mặc kệ cho tôi gào thét. Một lúc sau hắn ta đáp xuống một mỏm núi được bao phủ bởi một lớp cỏ mượt nhuốm đầy sương và tuyệt vời nhất là ở phía trước, bầu trời đầy sao hiện lên một cách rõ nét, tưởng như chỉ cần với tay ra là tôi có thể chạm tới. Quả thật rất đẹp!

- Xuống đi, cô nhìn vậy mà nặng quá, tê cả tay tôi!

Tôi đỏ mặt, nhanh chóng nhảy xuống và ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Gió ở đây khá mạnh, mái tóc tôi cũng vì thế mà tung bay. Hắn ta ung dung nằm xuống bên cạnh thảm cỏ, mở miệng:

- Acceptance is power! Đừng gượng ép bản thân!

Tôi nhìn hắn rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Hắn đang khuyên tôi nên bỏ cuộc sao? Rốt cuộc thì con đường duy nhất tôi có thể bước cũng chỉ là ngõ cụt sao?

- Chấp nhận không có nghĩa là bỏ cuộc. Tôi đã từng bị coi rẻ như cô rồi. Chấp nhận và hãy tìm một hướng khác cho bản thân, ông trời không cho ta quá nhiều và không cướp của ta quá nhiều. Hét lên đi, sảng khoái hơn nhiều đấy!

Tôi bật cười vì cái triết lí như ông cụ của hắn ta nhưng cũng nghe lời, chụm tay, lấy hơi:

- AAAAAAAAAAAA!

Hét được, xả được đúng là thoải mái thật.

- AAAAAAAAAAA! – Hắn cũng gào lên

Chúng tôi cũng song ca và cũng bật cười. Tôi nhận ra hắn ta cũng không đáng ghét như tôi từng nghĩ. Tôi nghĩ từ giờ có lẽ tôi sẽ không gọi hắn là tên khùng, điên,…nữa!

- Này Raito – kun, Arigatou!

Sau vài giây ngớ người vì tôi thay đổi cách xưng hô, hắn cốc đầu tôi một cái rõ mạnh rồi càu nhàu:

- Bỏ chứ kun đi! Sến khiếp!

- Không bỏ! Raito – kun, Raito – kun! – Tôi le lưỡi, tiếp tục điệp khúc.

Trên trời, tinh tú như càng thêm sáng.


Chap 8: Tình tay ba

Sau đêm hôm ấy, cuộc sống của tôi lại quay trở về quỹ đạo bao đầu. Tôi vẫn là một kẻ khuyết tật, một con bé chẳng làm nên tích sự gì nhưng cuộc sống của tôi đã không còn nhàm chán như trước nữa bởi vì Raito luôn khuấy động nó thay cho những bài nhạc rock chói tai. Chúng tôi chưa thể gọi là thân thiết và trước mặt mọi người chúng tôi như những kẻ xa lạ nhưng chúng tôi thật sự coi nhau là bạn. Khi chúng tôi ở cùng nhau, chủ đề nói chuyện của chúng tôi đều rất đơn giản. Tôi hỏi Raito về những gì mình còn thắc mắc, về sức khoẻ và khoe khoang với cậu ta về món ăn mới mà mình làm thành công. Ngược lại Raito hay chê tôi ngốc, tìm tôi than phiền về những việc ngớ ngẩn đại loại như: “Hôm nay tập Kendo rất mệt” hay “ Tôi thèm bánh mì đen quá!”. Thế là tôi lại được dịp le lưỡi trêu cậu ta: “Thích ra vẻ cool boy hay sao mà tập nhiều vậy?” “ Bánh mì đen? Đùa hả?”

Và rồi mỗi lần tôi lại hiểu Raito hơn, bề ngoài cậu ta lãng tử, phong lưu, đối với tôi cậu ta cứ như con nít nhưng thật ra cậu ta có vẻ rất cô độc và khép kín. Mỗi ngày chỉ nói những thứ vớ vẩn thế thôi nhưng tất cả đều khiến tôi nghĩ vu vơ và tự bật cười một mình. Không biết từ lúc nào đầu óc tôi luôn đầy ắp hình ảnh Raito – tên con trai mà tôi từng ghét cay ghét đắng. Mỗi lần như thế tôi lại lắc mạnh đầu, lòng rối như tơ vò, tôi thật sự không muốn nghĩ nhiều để mệt óc, chỉ cần Raito vẫn ở bên cạnh và nghe tôi kì kèo là được.

Đôi khi nhớ đến lời dặn của anh trai tôi lại chột dạ liên tưởng đến lí do mình từng áp đặt cho cậu ta: bị nhiễm virus chết người! Thế là vào một ngày trời xanh, gió thổi, tôi mạnh bạo hỏi cậu ta với vẻ mặt nghiêm túc:

- Bạn có virus hả? – Hỏi xong tôi muốn tát ình vài cái vì câu hỏi ngu ngốc này. Cho dù có thật thì Raito sẽ thừa nhận chắc? Nhưng cho dù thế nào tôi cũng nhất định sẽ không kì thị cậu ta.

Bị câu hỏi của tôi làm cho ngớ người vài giây, Raito chớp chớp mắt như đang nghi ngờ tôi bị sốt cao rồi ôm cằm gật gù như ông cụ:

- Đúng là tôi có virus. Nó có tên là Gục Như Gỗ Mục. Tức là ai gặp và tiếp xúc với tôi lâu ngày thì sẽ Fall vì Say tôi đấy. Emi, bạn Fall rồi có phải không?

Nghe được câu trả lời, tôi xì một cái rõ dài giấu đi cảm giác ngượng ngùng rồi giơ chân đá cậu ta một cái thật mạnh. Mặc kệ Raito ôm chân nhảy lên như con choi choi, tôi hất mặt bỏ đi nhưng tôi biết mình đang vui mừng vì cậu ta không có bệnh. Và rồi lời dặn dò của anh trai đã bị tôi thẳng thừng ném vào sọt rác, tôi nghĩ có thể vì anh trai tôi không có thiện cảm với cậu ta nên nói vậy.

Thế nhưng mọi việc không chỉ có vậy. Tôi và Raito hay gặp mặt bao nhiêu thì Akêmi lại giữ khoảng cách với tôi bấy nhiêu. Nhiều lúc tôi thấy cô ấy định nói gì đó nhưng đến phút cuối cũng chẳng mở lời. Cho đến một ngày, bắt gặp ánh mắt của Akêmi nhìn Raito tôi mới biết lí do. Cô ấy – Akêmi yêu Raito!

Biết được điều này tôi chẳng biết nên làm gì, nên tỏ thái độ ra sao nữa. Làm cầu nối, mai mối cho hai người ấy ư? Hay là chúc phúc và rút lui trong thầm lặng?

Tôi có thể hoàn toàn làm được những điều ấy nhưng đó là trước đây, còn bây giờ tôi nghĩ mình cũng thích chàng trai đó rồi – chàng trai được coi là niềm kiêu hãnh của Kị pháp. Nghiệt ngã thay, tôi và cô bạn thân nhất lại thích cùng một người con trai!

Hôm nay, tôi cảm thấy mình không ổn lắm, thú thật là chán vô cùng nên tôi quyết định lang thang trong khuôn viên trường. Vừa bước tôi vừa đá những viên sỏi nhỏ giết thời gian. Và thật bất ngờ khi tôi lại bắt gặp một cái cảnh mà tôi không thể ngờ tới (t/g: =__=). Raito đang ngồi bên cạnh một cô gái, vừa thản nhiên uống nước ngọt vừa nói chuyện khá thân thiết. Hơn nữa cô gái đang ngồi cạnh cậu ta là Akêmi. Tôi cười nhạt, xoay người bước đi, cũng may họ ngồi quay lưng về phía tôi nên không hề biết đã có một người nhìn cảnh này mà đau lòng. Đương nhiên là tôi tự biết thân biết phận không làm kì đà cản mũi chứ nhưng vì họ đang nói về tôi nên tôi không thể không núp vào một chỗ nào để dỏng tai lên nghe được. Tò mò vốn là bản tính con người mà.

- Chuyện hôm đó, Emi chan không sao chứ?

Tu một ngụm nước, Raito nhún vai:

- Ai biết được, chả có gì xảy ra cả! Chỉ khóc thôi!

Đan những ngón tay vào nhau, Akêmi bĩu môi:

- Khi nói dối, đồng tử cậu đảo liên hồi. Emi chan là bạn mình và chính mình bảo cậu đi theo cô ấy!

Tôi khẽ nhíu mi. Akêmi hiểu Raito đến thế sao?

- Tò mò quá không tốt! – Raito phe phẩy ngón tay rồi tiếp tục điềm nhiên uống nước.

Tôi khẽ thở phào. Dù thế nào tôi cũng mang ơn cậu ta vì đã giữ bí mật dùm tôi. Nhưng hoá ra lần đó vì không đuổi kịp, lại lo lắng cho tôi nên Akêmi đã nhờ Raito. Đó không phải sự tình cờ. Lòng tôi khẽ nhói một cách khó hiểu. Có lẽ là do hồi hộp. Tôi tự nhủ như vậy.

Akêmi ngồi im lặng, đôi mắt len lén liếc về phía Raito, sau cùng mới dũng cảm mở lời:

- Jun, bạn thích Emi chan à?

- Bạn nghĩ sao? – Raito uống hết lon nước liền bóp mạnh khiến nó bẹp dí rồi đút vào túi áo vì ở đây không có thùng rác. Sau đó cậu ta giơ cao tay xem đồng hồ và nói với Akêmi: Tôi bận rồi, gặp lại sau nhé Akêmi!

Thoát cái, chỉ còn một mình Akêmi ngồi đó với anh mắt tràn trề thất vọng. Thấy cô bạn mình thế đường nhiên tôi cũng buồn nhưng chỉ một chút thôi bởi vì cảm xúc của tôi lúc này đa phần là ngạc nhiên. Mặc dù mới tiếp xúc với Raito chưa đầy ba tuần nhưng tôi vẫn biết cậu ta không có bạn, bạn khác giới càng không. Ngoài tôi ra cậu ta chẳng bao giờ tỏ ra thân mật với ai như thế. Còn nữa, ánh mắt của Akêmi khi nhìn Raito thật sự rất nồng nàn. Một cô nàng mới say không thể nào có ánh mắt như thế. Akêmi cũng rất ít khi gọi người khác bằng biệt danh, nhất là đối với một người con trai. Từ trước tôi đã biết Akêmi yêu Raito chứ không phải là thích nhưng tôi không ngờ nó lại sâu đậm đến mức này. Không ngăn nổi sự tò mò, tôi bước ra khỏi chỗ núp, tiến lại gần Akêmi và lên tiếng:

- Akêmi chan, bạn quen Raito từ trước sao? – Tôi cố giữ giọng mình bình thường nhất có thể để chắc chắn mình không để lộ sự nôn nóng.

Akêmi thoáng ngỡ ngàng rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt trầm tư. Tôi vẫn đứng đối diện với cô ấy, cố gắng kiên nhẫn đợi. Một lúc sau, Akêmi ngẩng đầu, nhạt nhạt phun ra một câu khiến tôi chao đảo:

- Phải! Mình và Raito đã từng sống cùng một cô nhi viện!

—————-

Từ sau sự việc ấy, tôi chính thức trở lại là tôi của trước kia: một con bé chỉ biết vùi đầu vào sách và những bài nhạc rock một lần nữa được tôi tim đến. Đối với Raito tôi không tránh mặt nhưng cũng không mở lòng như trước nữa. Tôi muốn giữ khoảng cách với cậu ấy để chấm dứt tình cảm mới chớm nở trong lòng. Vì sao ư? Là vì Akêmi? Không hoàn toàn thế đâu, bởi vì tôi không cao thượng đến thế. Tôi chỉ sợ đau, mặc dù cảm giác đó tôi chưa từng trải qua, chưa từng cảm nhận. Nhưng ai chẳng biết đau…khó chịu lắm. Nhưng cũng may thứ tình cảm tôi đang cố vứt bỏ này mới chỉ len lói, nếu không tôi sợ mình sẽ có thêm một vết sẹo tổn thương mới. Gặp Raito, nói chuyện với cậu ta khiến tôi vui đến mức quên mất mình là một con bé khuyết tật. Đừng nói là với vô số những cô quận chúa tài năng, xinh đẹp mà ngay đến cả Akêmi tôi cũng không thể so sánh. Vậy thì tôi lấy hy vọng gì để thích Raito. Tôi đang tự ti? Tôi không phủ nhận nhưng khi nhìn lại bản thân tôi mới cảm thấy chua chát, rốt cuộc thì tôi chẳng thể tự tin về bất cứ điều gì cả. Tôi thật sự cảm thấy chán nản. Có người đã nói: tình yêu không phải lúc nào cũng khiến người ta hạnh phúc. Cho nên tôi không giám ảo tưởng, tình yêu vốn là một thứ xa xỉ đối với tôi và hạnh phúc cũng vậy. Bây giờ tôi bỗng tự hận mình vì trước đây đã không nghe lời anh hai. Giá như lúc đó tôi biết điều nhỉ, anh chắc hẳn là biết tôi sẽ có ngày này. Mà từ khi nào tôi lại nghĩ đến hai từ thừa thãi ấy nhỉ? Ngu ngốc thật!

Không ít lần Akêmi có hỏi tôi rằng tôi có thích Raito không. Tôi đã lắc đầu một cách chắc nịch rồi cười thật tươi với cô bạn, cố kể lễ những tật xấu và rằng tôi không thể chấp nhận một người luôn trêu chọc tôi, nói tôi ngốc, tôi rất ghét cậu ta. Bỗng dưng liên tưởng đến câu nói “Ghét của nào trời chao của ấy”, tôi bật cười, cũng không đúng lắm đâu nhỉ? Chỉ ghét rồi trời bắt thích thôi chứ không hề chao. Bởi vì tôi đâu có xứng với Raito.

Nhiều lúc tôi muốn gặp cậu ta, lại vui vẻ như ngày nào. Nhưng tôi sợ, sợ mình không làm chủ được bản thân mà bước qua ranh giới tình bạn. Một lần nữa tôi muốn nổ tung. Chưa nếm mà đã thấy đắng, chưa thử mà đã thấy cay. Tình yêu của tôi cũng thật lạc loài quá! Nếu vậy tôi sẽ giữ nó trong lòng thôi, xếp nó thật sâu, thật sâu trong trái tim, sẽ không bao giờ nói ra đâu. Chỉ mình tôi cảm nhận là được rồi, chỉ cần mình tôi thôi!
Phan_1 Tap1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 Tap 2
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .